80s toys - Atari. I still have
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Trọn Đời Bên Nhau


phan 30

 Chương 55 : Trong những ngày về sau (1)
Có đôi khi con người thật sự không thể khuyên được người khác, Cố Bình Sinh vốn chỉ nói một câu trêu chộc, nhưng cô nghe được thì lại cảm thấy rất khổ sở.
Anh không nghe được tiếng cô khóc nhưng lại thấy bả vai của cô co rúm ngày cành mạnh thì thật sự là bó tay không có cách nào nữa, “Ngôn ngôn?” Anh đem cô kéo qua, ôm lấy ngang người cô, “Rút cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy em?”
Cô chen mình trong hai cánh tay của anh khóc một hồi thật lâu, rút cuộc cũng đỏ cả con mắt, mới từ từ đem đầu đuôi câu chuyện nói cho anh nghe.
Ý chính vẫn là mấy năm nay bà nội càng lúc càng già yếu, cũng không hay liên lạc với cha cô, cah cô trước đó đã nợ người ta rất nhiều tiền vì chơi cổ phiếu, nhưng đến tận bây giờ số nợ quá lớn, thật sự là cảm thấy bất lực. May mắn nhà kia từng là đồng nghiệp nơi nhà xưởng trước đây cha cô từng làm việc.
Hai năm đầu còn có vẻ khoan dung, nhưng mượn liền một lúc bảy tám năm không có trả, dù cho là bạn bè cũng có thể trở mặt với nhau, nhà người kia tìm đến rất nhiều lần. Mới đầu cha cô còn thuê được phòng ở, sau đó liền tìm đến bà nội, khi đó Lục Bắc đụng phải đôi vợ chung hung thần ác sát kia đến đòi nợ, không có hỏi nguyên nhân, liền cùng người đàn ông kia đánh một trận.
Mấy năm nay, toàn án cũng đều đã giải quyết qua, nhưng lão hàng xóm vẫn luôn nhắc đi nhắc lại, khiến cho cô đôi khi nhớ lại thì thật sự là không chịu nổi.
Cha nợ con trả, đạo lý này cô hiểu được, vốn định đợi sau khi tốt nghiệp gom đủ tiền sẽ trả, không nghĩ tới bà nội lần này bệnh nặng như vậy, thật sự làm cho sự việc ngày càng phức tạp. Bà nội cũng không biết rằng chính mình chữa bệnh hết bao nhiêu tiền, đây cũng là tâm tư của Đồng Ngôn, muốn im lặng đem số tiền để ở chỗ Cố Bình Sinh,vì bà nội sau này già cả mà để lại chút phí sinh hoạt.
Huống hồ, cô còn lo lắng đến tỷ lệ tái phát bệnh ung thư của bà nội nữa.
Cố Bình Sinh đi toilet, dùng nước ấm nhúng qua khăn mặt, vắt khô nước, rồi giúp cô lau sạch khuôn mặt. Cô kể toàn bộ câu chuyện cho anh, anh đều im lặng nhìn cô, đợi cho đến khi cô nói xong, nằm ngửa người ở trên giường thì anh mới vỗ vỗ cánh tay của chính mình.
Đồng Ngôn hiểu ý, liền nằm xuống , tựa vào trong cánh tay của anh.
“Việc này cần phải giải quyết, vấn đề chỉ là sớm hay muộn mà thôi.” Anh nhắm mắt lại nghỉ ngơi, ngữ điệu ôn hoài, “Nếu như là cha nợ con trả, bà nội cũng đều không cần tiền, thì cuối tuần này anh sẽ đưa ba mươi vạn cho cha em.”
Đồng Ngôn chống tay lên giường, muốn ngồi dậy.
Lại bị cánh tay của anh vươn lấy ôm lại, dán lên trước người anh, “Không cần tranh với anh, mọi thứ anh có đều là của em.” Cằm của anh đặt ở trên đỉnh đầu của cô, theo lời nói mà ma sát lên trên đỉnh đầu cô, “Hôm nay anh cùng trợ lý mới học thêm được một câu, “bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối rữa”, anh thật sự là một tình huống như vậy. Thoạt nhìn qua giống như bình thường, nhưng thật ra khi sống cùng nhau thì sẽ lộ ra khuyết điểm của bản thân, vừa rồi khi anh đẩy cửa vào phòng, khi nhìn thấy em khóc thì trong lòng anh thật sự rất đau.”
Anh tạm dừng vài giây, nói lặp lại một lần nữa, “Là thật sự rất đau lòng.”
Một đoạn văn nói mà không xuyên tạc ý tứ riêng của thành ngữ mà còn làm cho người ta khổ sở như vậy.
Cô hiểu được, anh nói không chỉ là trong tình cảm, mà còn nói về cảm giác của thân thể. Tay cô vòng qua thắt lưng của anh, cách một chiếc áo mỏng, cô lấy tay viết trên lưng của anh chữ Sorry.
Hai ngày này cô đã im lặng suy nghĩ, đúng như lời Cố Bình Sinh, chuyện này dù sao cũng đã xảy ra, vấn đề chính là giải quyết sớm hay muộn mà thôi. Thân thể bệnh có thể chữa, tâm bệnh thì lại rất khó chữa, nếu bà nội bởi vì chuyện này mà suy nghĩ miên man cả ngày, ngược lại sẽ ảnh hưởng tới thân thể.
Cuối cùng cô cũng chấp nhận lời đề nghị của Cố Bình Sinh, thay cha mình trả nốt phần nợ này.
“Nếu trực tiếp đưa tiền cho cha em, em chỉ sợ ông ấy lại cầm tiền đi chơi cổ phiếu…” Tầm mắt của Đồng Ngôn có chút trốn tránh, khó khăn như vậy, cô chưa từng nghĩ sẽ nói ra cùng anh, “Không bằng em tự mình đi trả vẫn hơn, đem giấy vay nợ cầm trong tay luôn.”
“Được, buổi sáng thứ bảy anh có một cuộc họp rất quan trọng, chờ sau khi kết thúc sẽ về nhà đón em, chúng ta cùng đi.”
“Tự mình em đi là được rồi.”
Cô tuyệt đối không muốn cho anh phải đối mặt với những lời nói lạnh nhạt của những người bên ngoài.
Đáp án này đương nhiên là không được sự đồng ý của anh rồi.
May mắn là tình huống so với cô nghĩ còn tốt hơn rất nhiều, bất luận từng có tranh cãi như thế nào, dù sao cũng đã có người mang ba mươi vạn đến trả, nợ nần bởi cổ phiếu đều giống như đã trở thành tâm bệnh. Người đồng nghiệp kia của cha cô, thậm chí còn nói với Đồng Ngôn rằng ông rất tiếc nuối, nói rằng cha cô trước kia là một người rất tốt, chính là vì chơi cổ phiếu mà liền thay đổi.
Đồng Ngôn im lặng cười cười, không muốn nói thêm gì nữa.
Trong đại sảnh của ngân hàng có rất nhiều người xếp hàng, bốn người ngồi một dãy ghế, vẫn duy trì im lặng làm cho người ta cảm thấy xấu hổ. Không ngừng có tiếng vang của máy móc điện tử, có người từ khu chờ đứng lên, cũng có người chờ không được, đem số phiếu chờ nắm trong tay nãy giờ thành một cục rác tròn nhỏ, ném vào trong thùng rác rồi đứng dậy rời đi.
Cô yên lặng nhìn dãy số trong tay mình, thầm cầu nguyện nhanh một chút đến lượt mình, nhanh chút chuyển khoản, nhanh chút chấm dứt chuyện này.
Anh đưa tay vỗ lưng cô tỏ ý trấn an.
Đồng Ngôn cười cười, khi cô đang muốn hỏi anh có muốn đi ra ngoài hít thở không khí trong lòng chút không thì bỗng nhiên có người gọi ra tiếng ở phía sau cả hai người, “Thầy Cố?” Giọng nói này có chút do dự, thậm chí là không dám tin. Đồng Ngôn quay đầu nhìn, Cố Bình Sinh cũng theo động tác của cô mà quay qua nhìn, bất ngờ nhìn chàng trai trẻ đứng phía sau bọn họ, “Đổng Hiểu Phong?”
Cậu thanh niên được gọi là Đổng Hiểu Phong kia lập tức dạ một tiếng, rồi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hai người.
Người chủ nợ kia bỗng nhiên đứng lên, cười nói, “Hiểu Phong biết bọn họ à?”
Đổng Hiểu Phong dạ một tiếng, “Là giảng viên đại học của cháu.”
“Giảng viên đại học sao?” Vị chủ nợ kia cũng có chút ngạc nhiên, khó có thể tin được, mãi một lúc lâu sau mới cười cười với Cố Bình Sinh và Đồng Ngôn, “Thật xin lỗi, đây là cháu của tôi… Thầy giáo..cậu không cần để ý. Chính là lần trước tôi đi tới nhà của Đồng Ngôn… khi vừa bước vào cửa, đụng phải một tên bặm trợn đã đánh tôi đến mức phải nhập viện, lần này sợ cũng sẽ đụng tới tên đó, nên mới gọi cháu tôi tới giúp đỡ. Nếu tôi biết rằng người đến là một giảng viên đại học, khẳng định sẽ không cần lôi cháu nó tới đây làm gì.”
Người vợ của chủ nợ kia cũng đứng lên, nháy mắt với chồng mình, cười giảng hòa.
Mấy người kia đều cố gắng tỏ thái độ hòa nhã, thật tốt, có lẽ sợ rằng sau này Cố Bình Sinh ở trường học sẽ làm khó cháu của mình.
Cô nghe người chủ nợ kia cố gắng giải thích, thế nhưng lại không dám nhìn thẳng mặt Cố Bình Sinh. Chỉ nghe anh nói vài câu ứng phó, không có gì là không ổn cả. Nếu không phải anh vẫn còn im lặng cầm chặt tay cô, cô khẳng định đã chạy trối chết rồi.
Trùng hợp tàn nhẫn như vậy, nhưng lại đem anh đẩy vào tình cảnh khó xử như thế.
Thủ tục cuối cùng cũng xong xuôi, cô cũng đã không có được cảm giác như trút được gánh nặng nữa, ngược lại cảm xúc lại càng tồi tệ.
Ngân hàng cách trường học nơi anh giảng dạy rất gần, trên đường trở về, Cố Bình Sinh bỗng nhiên nói chính mình muốn đi tới trường học lấy chút tư liệu, hai người đi bộ dọc theo hành lang của người đi bộ quẹo vào cổng trường học, rồi đi bộ tới viện luật của trường.
Cuối tuần nên sinh viên có mặt trong trường cũng không nhiều, góc bồn hoa ven đường có mấy chỗ tuyết rơi đã ngưng lại thành băng.
Hai tay của cô cắm ở trong túi áo, nhắm mắt đi theo sau Cố Bình Sinh, cúi đầu chỉ lo nhìn đường, chờ cho đến khi nghe được tiếp chụp bóng vang lên, lúc này mới giật mình phát hiện ra anh và minh đã đi tới sân bóng rổ.
Trong sáu khoảng sân, đều có tốp 5 tốp ba người đứng tụ tập ném bóng. Bắt mắt nhất là ở phía bên phải, có mấy cậu sinh viên trẻ mặc quần áo thể thao rộng đứng thành một vòng, ba đấu ba trong cái gió lạnh thế này. Xung quanh sân cũng không ít người vây quanh để xem, vừa sôi nổi trò chuyện vừa giơ tay chắn gió, vừa hò hét cố lên vừa kêu tên người ta, còn có một cái bảng đen được người ta đưa tới để ghi điểm cho từng đội.
“Là trận đấu ở viện của anh?” Cô nhận ra những khuôn mặt quen thuộc.”
“Là trận đấu của trường học, học viện luật của trường này so với trường học của bọn em còn lớn hơn rất nhiều, mỗi khóa đều có đến bảy tám lớp, cho nên trước tiên là tổ chức những trận thi đấu bóng rổ trong học viện đã.”
“Trường học của em? Đó cũng là trường học trước kia của anh mà…” Đồng Ngôn không hiểu sao lại có cảm giác ghen tị, “Ai..có người mới trở về đây làm giảng viên luật cho người ta được một thời gian mà đã quên mất gốc rồi.”
Cố Bình Sinh đánh giá cô một chút, thoáng trầm ngầm nói, “Em cũng là sinh viên của anh mà, em đang ghen đấy à?”
Cô nói đó là đương nhiên rồi.
Đã có vài sinh viên phát hiện ra bọn họ, hưng phấn mà vẫy tay, kêu lên vài tiếng ‘Thầy Cố’, ‘Thầy Cố’, như là rất bất ngờ vì anh đến xem trận đấu bóng rổ của học viện. Cố Bình Sinh đi qua, cười hỏi mấy người đó, “Ai thắng?”
“Hiện tại là năm hai.” Sinh viên phụ trách ghi điểm số nói, “Nhưng mà các anh năm ba cũng còn chưa có bắt đầu trận đấu, phỏng chừng cuối cùng là các đàn anh đại biểu cho học viện tham gia thôi.”
“Thầy Cố biết đánh bóng rổ không?” Bên sân nghỉ ngơi có người vừa uống nước vừa hỏi.
“Biết.” Cố Bình Sinh tùy tiện thủ thế ném bóng vào rổ, “Khi còn đi học đại học tôi cũng thường xuyên đánh bóng rổ để giải trí.” Động tác rất đẹp, ngay cả Đồng Ngôn là một thường dân bóng rổ cũng có thể nhìn ra tư thế của anh không phải là để hù dọa người.
Sinh viên bốn phía xung quanh nhất thời náo nhiệt lên, ồn ào cho rằng vài người nên nghỉ ngơi để Cố Bình Sinh chơi thay bọn họ.
“Thầy Cố, bọn em tuyệt đối là đánh đẹp, không cần trọng tài, chỉ tính những quả bóng rơi vào rổ, như thế nào?”
Đám sinh viên biết anh không nghe được, tự nhiên nghĩ theo phương thức có hiệu quả nhất.
Cố Bình Sinh thì sao cũng được, nhấn mạnh rằng chính mình chỉ có thể luyện tập cùng bọn họ khoảng 10 phút, sau đó liền thuận tơi đem áo lông cởi ra đưa cho Đồng Ngôn, thời điểm anh tháo mắt kính xuống thì cô có chút lo lắng mà lặng lẽ giữ chặt góc áo của anh, im lặng dùng khẩu hình hỏi anh : Thật sự là có thể sao?
“Ngẫu nhiên hoạt động 10 phút thì không có vấn đề.” Anh đem kính đặt trong lòng bàn tay cô, “Anh nghe Tử Hạo nói qua, sinh viên nữ ở trong nước đặt biệt thích những chàng trai chơi bóng rổ giỏi thì phải?”
Anh nói xong lời này, liền mỉm cười một chút, khó có thể nén được tâm tình vui vẻ của mình.
“Giống như là thật…” Đồng Ngôn bị nụ cười của anh ảnh hưởng, như nhớ lại chuyện lạ, “Em cũng đã xem qua rất nhiều trận bóng rổ, đều là những trận đấu bóng rổ đặc biệt của trường học để chiêu sinh người tài. Đáng tiếc thật, khi đó nếu em yêu thương một người nào đó, vốn sau này sẽ không có gặp anh rồi.”
“Phải không?” Anh cười đến mức dậy sóng nhưng lại không sợ hãi chút nào.
Quả bóng vừa được tung tới, anh một tay tiếp bóng trực tiếp vào trận.
Đồng Ngôn đứng ở trong đám sinh viên nữ dưới ánh mắt trời dõi mắt xem trận đúa, giống như từ khi quen biết anh cho đến nay, không phải ra vẻ đạo mạo của một bác sĩ thì chính là dáng vẻ của một thầy giáo, khó có được khi thấy những động thái như vậy của anh. Vẫn như trước là ba đấu ba, anh mặc áo sơ mi đơn giản màu bạc, di chuyển cùng với những cậu sinh viên mặc quần áo thể thao ngắn tay ở trên sân đấu.
Có lẽ vì do thời tiết lạnh, bắt đầu cũng không có hoạt động mở đầu cho ấm người, những đường bóng đầu của anh có cảm giác như có chút trúc trắc. Nhưng bất quá cũng chỉ là hai phút, sau đó liền nghiễm nhiên trở thành chủ lực, không ngừng đưa bóng về phía trước, lẫn tróng ba người của đội bạn.
Một cái xoay người, nhảy lấy đà cũng là hơn người.
Vẫn là người luôn được người khác chú ý như vậy.
Ngược chiều ánh sáng nhìn lại, giống như bên người anh luôn có ánh nắng mặt trời vậy, thân thể của anh giống như ảo ảnh đứng ở biên giới của ánh sáng, ấm áp mà mềm mại.
“Cô giáo nhỏ….” Cô gái tựa vào bên người cô nhịn không được mà tám chuyện, “Có phải lúc trước cô bởi vì nhìn thấy thầy Cố đánh bóng rổ, mới hoàn toàn yêu thương thầy ấy không?” Đồng Ngôn thở dài, thấp giọng nói, “Thật bất hạnh, đây cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh ấy chơi bóng rổ…”
Cố Bình Sinh tuyệt đối là một người biết kiềm chế, nhìn thấy Đồng Ngôn giơ tay nhắc nhở đã đến giờ thì lập tức rời khỏi trận đấu.
Sau khi tan cuộc, Đồng Ngôn vẫn còn đắm chìm trong những hình ảnh phấn khích khi anh chơi bóng rổ, nhìn anh đi về phía mình, vẫn như cũ không thể thu được sự kích động đang trào lên, vội nghiêng đầu, cái kiểu sùng bái nhìn anh giống như nhìn thần tượng vậy.
“Làm sao vậy?” Anh dùng khăn ẩm lau tay, cười nhìn cô, “Có phải cảm thất rất may mắn vì lúc đó không có yêu đương với bất kỳ ai hay không, kiên trì đợi anh cho bằng được, hử?”



Chương 56 : Trong những ngày về sau (2)
“Đúng vậy.” Đồng Ngôn còn thật sự đưa ngón tay lên, bắt đầu tính thời gian với anh, “Từ khi em bắt đầu được sinh ra, đợi 13 năm trời mới gặp được anh lần đầu tiên, sau đó cứ như thế lớn lên, phải đợi thêm 7 năm nữa anh mới bằng lòng hãnh diện mà xuất hiện một lần nữa. Anh nhìn xemm, không có người nào chờ anh mà lại vất vả hơn em được đâu. Về sau nếu có người nào đó bất hạnh mà thích anh, muốn phá hư tình cảm của chúng ta, anh nhất định phải thật sự nghiêm túc mà nói cho cô ta biết, trước tiên phải đợi đủ hai mươi năm, sau đó phải nói cho anh những lời như thế này mới được.”
Đồng Ngôn cảm thấy da mặt của mình so vời tường thành còn dày hơn, nói xong lời này, cúi đầu vui vẻ nở nụ cười. Từ góc độ này của anh nhìn xuống, chỉ thấy đôi môi trắng bệch vì lạnh, nhưng mím lại vì cười.
Khi cô đưa giấy vay nợ đặt trước mặt bà nội thì bà nội nhịn không được mà nước mắt tràn khóe mi.
Đối với Đồng Ngôn mà nói, cha mẹ là nợ, mà đối với bà nội mà nói, cha của cô dù sao cũng không phải là nợ của cả đời bà. Tuy rằng năm đó khi xảy ra việc như vậy cũng chỉ thầm oán nén giận mà bỏ mặc, nhưng cũng không chịu đoạn tuyệt quan hệ mẹ con, có lẽ lúc đó cô còn nhỏ, sau này lớn lên thì mới hiểu được cảm giác của bà nội. Cho nên khi bà nội nói muốn cha cô trở về nhà đón năm mới, cô cũng không muốn cự tuyệt.
Ngày ba mươi của năm đó, Cố Bình Sinh rất khó có khi uống rượu cùng với cha của cô.
Cô yên lặng rót rượu cho anh, có lẽ cũng 4 năm năm rồi anh không có uống tới rượu. May mắn rằng độ rượu cũng không cao, nhưng cũng uống hết ly này tới ly khác cho đến hơn 11h, cũng đã rất dọa người rồi.
“Anh uống nước không?” Đồng Ngôn ngồi chổm hổm ở trên giường, cầm cái chén đưa lên đến bên miệng của anh.
“Đêm nay hẳn là uổng không ít nước rồi…” Anh cười cười, “Không sao đâu, độ rượu cũng không cao, không cần uống nước giải rượu đâu.”
Có lẽ bởi vì uống rượu, giọng nói của anh có chút nhỏ nhẹ trầm thấp mà rất ấm áp.
Cúi đầu nhìn anh, thật sự là rất dụ người.
Cô không thể nề hà, đem chén thủy tinh đặt sang một bên, dung khăn mặt lau mặt cho anh, “Em nghe nói sau khi uống rượu không thể tắm rửa, cho nên đêm nay sẽ không phải đi tắm nửa đâu, lau mặt cùng tay là được rồi.”
Chiếc khăn mặt màu lam được nhúng qua nước ấm, cô lau từ trên trán xuống hai má, rồi xuống dần dưới.
Cô lau rất cẩn thận, nhẹ nhàng giống như đang đối đãi với một đứa trẻ, Cố Bình Sinh cũng nhận thức được tình thương của người mẹ đang phát ra từ con người cô lúc này, “Đưa tay trái cho em.” Anh nghe thấy cô nói như vậy, liền đem tay trái giơ qua chỗ cô, Đồng Ngôn vừa buông tay phải của anh xuống, cái tay kia đã xoa lên khuôn mặt của cô, “Cố phu nhân cũng đã 21 tuổi rồi.”
Ngón tay lướt qua mắt của cô, mũi, rồi dừng lại trên đôi môi, “Anh yêu em, Ngôn Ngôn.”
Anh nghe không được, ngoài cửa sổ lúc này đang có tiếng pháo hoa nổ ngày càng náo nhiệt.
Hằng năm đều nói là cấm, nhưng mỗi nhà cũng sẽ có người mua trộm pháo hoa về đốt trong dịp lễ tết.
Đây là năm đầu tiên anh đón tết ở Bắc Kinh, nơi này là cố hương của anh, nhưng năm nay của anh cũng trải qua trong im lặng như vậy. Nghe không được tiếng nói cười vui vẻ trong chương trình tối 30, nghe không được điện mừng từ các lãnh sự quán đại diện cho các quốc gia, thậm chí nghe không được tiếng pháo nổ ngoài cửa sổ, một cái tết âm lịch rất im ắng.
Cho dù có mình ở bên cạnh, nhưng anh có thể ngẫu nhiên có cảm giác thấy bị ngăn cách hay không?
Tranh cãi ầm ĩ quá mức chói tai, cô nghe vào cũng không nhịn được mà nhíu mày.
Cố Bình Sinh giật mình, đưa tay lay cô, “Làm sao vậy em?”
“Là pháo, tiếng pháo bên ngoài rất lớn.” Đồng Ngôn nhìn anh chớp mắt một cái rất thoải mái, lập tức liền hiểu được anh đang hiểu lầm, “Em cũng yêu anh, càng yêu anh, đặc biệt yêu anh, không có khả năng có một tình yêu như thế này đối với người khác….”
Nói xong lời cuối cùng, bản thân cô cũng nhịn không được mà cười rộ lên.
“Buồn nôn quá đi mất.” Cô tiếp tục lấy khăn lau tay cho anh.
Anh nhìn biểu tình phong phú trên khuôn mặt của cô, đôi môi không ngừng mím lại, vừa rồi ngoài cửa sổ đột nhiên xẹt qua một dải khói lửa. Ánh sáng hắt lên trên khuôn mặt cô, cũng đánh thức chút cồn còn lại trong máu đang lặng im trong con người của anh.
Có được cảm quan xúc giác như vậy, thật sự là khuếch đại lên rồi.
Đại khái là ánh mắt của anh rất mê hoặc, rất dứt khoát.
Đồng Ngôn còn rất giác có cảm giác, bĩu môi ý bảo anh nên ngủ, “Hôm nay không được, tuyệt đối không được, sáng sớm ngày mai còn phải đi tới nhà ông ngoại anh nữa…”
“Anh biết.” Anh khẽ cười, tay lặng lẽ từ thắt lưng của cô dần đi xuống, nhẹ nhàng ấn vào đốt sống lưng của cô, “Ngày hôm qua anh đã lấy kết quả kiểm tra của em, nơi này đã khôi phục hoàn toàn rồi, về sau ở trong phòng tắm cần phải đi đứng cẩn thận một chút, nếu té ngã nữa thì sẽ rất phiền toái.”
Lực trên tay anh cũng rất vừa phải, nhưng lại cố tình để ở nơi mẫn cảm như vậy, lại khiến cho cô khẩn trương, “Phiền toái như thế nào?”
“Nếu lại ngã, cho dù khỏi cũng sẽ để lại rất nhiều di chứng.Ví dụ như khi trời mưa thì sẽ bị đâu.” Anh cười có chút giống như không cười vậy, giống như là đang nói tới lời dặn của bác sĩ, đứng đắn đến rối tung rối mù lên, “Về sau hoạt động ở trên giường cũng cần tránh những động tác quá kịch liệt.”
……………
Cô vừa bực mình vừa buồn cười, ngăn cánh tay của anh, “Những lời này chính anh cũng biết mà, bác sĩ Cố.”
Đem khăn mặt đi vào phòng tắm, rồi giặt sạch, khi cô trở lại phòng ngủ thì anh cũng đã giống như là ngủ rồi, nhưng khi cô đi đến bên cạnh anh, thì mới biết ánh mắt của anh đang nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tiếng pháo hoa đinh tai nhức óc, cô xốc chăn lên, nghiêng mình ôm lấy anh, ở bên cạnh anh nhìn khỏi lửa càng ngày càng bắt mắt ở bên ngoài. Cô không biết anh đang nghĩ cái gì, ở trong chăn tìm tay của anh, sau đó cầm lên, Cố Bình Sinh thu hồi anh mắt, quay lại nhìn cô, “Em còn chưa có ngủ à?”
“Em còn đang muốn hỏi anh đây, có phải anh uống rượu vào thì tinh thần đặc biệt tốt hay không?” Đồng Ngôn cười tủm tỉm, “Bình thường lúc này, nếu không phải tăng ca, anh sớm đã ngủ rồi.”
Khi cô nói chuyện, chân đã kê lên trên đùi của anh, cọ qua cọ lại tìm một tư thế ngủ.
“Không cần lộn xộn.” Anh có ý tốt nhắc nhở cô.
Cô lại không có ý tốt muốn nghe, vẫn cố ý cọ qua cọ lại trên chân của anh.
Cố Bình Sinh rất dễ dàng liền bắt được mắt cá chân của cô, cô lập tức ngoan ngoãn im lặng lại, dời đi đề tài, “Anh vì sao đặc biệt thích màu lam?” Vừa rồi khi giặt qua khăn mặt, cô rút cuộc cũng phát hiện ra rất nhiều thứ trong phòng tắm đều mang màu lam từ đậm tới nhạt, bình thường đều không để ý, bây giờ để ý đến mới phát hiện thật sự là nhiều không thể tưởng tượng được.
“Theo tâm lý học mà nói thì màu lam tượng trưng cho sự u buồn, đó là việc chứng minh cho tâm tình không ổn đinh.” Cố Bình Sinh dùng ngôn ngữ đơn giản, phân tích chính bản thân mình, “Cho nên em có thể phát hiện ra số áo sơ mi màu blue cũng rất nhiều, blues chính là màu của sự u buồn.”
Đồng Ngôn chỉ cười, cân nhắc lời nói của anh, “Nhiều blue thì chính là blues đấy àh, nhiều màu lam chính là số lẻ của ưu thương.” Những lời này nói ra đúng thật là chua xót, Nói thêm gì đi nữa, chúng ta đều phải biến thân thành những thanh niên văn nghệ rồi.”
“Đây chính là phân tích đơn giản về tâm lý..”Cố Bình Sinh cũng đã cười, “Đáp án đúng nhất chính là trước kia mẹ anh rất thích màu này, từ nhỏ đến lớn đã thành thói quen, nên vẫn không có sửa.”
Cô gật đầu, ôm lấy eo của anh, nhắm mắt lại ngoan ngoãn ngủ.
Giống như ông trời thật sự đã bắt đầu chiếu cố bọn họ, không ngờ giải quyết những vấn đề đã qua xong, những vẫn đề khác cũng dần dần bước qua. Ngày mai sẽ đi đến nhà ông ngoại của anh, ngày đầu năm mới hẳn là sẽ gặp rất nhiều người.
Có rất nhiều người cô chưa từng gặp qua, nhưng tương lai đều sẽ là người nhà của cô.
Nhà ông ngoại của Cố Bình Sinh cô mới chỉ tới có một lần, dù sao thì ông ấy cũng không biết chuyện của hai người bọn họ. Lần này lại đi tới cũng chính là một chuyện rất nghiêm túc, đi gặp mặt các trưởng bối của anh, Đồng Ngôn ngồi ở trên xe của Cố Bình Phàm, dọc theo đường đi đều rất khẩn trương, không ngừng hỏi Bình Phàm đủ các loại sự tình, nguyên nhân thật sự là Cố Bình Sinh cái gì cũng không biết…
“Em có hỏi anh ấy hôm nay có những ai ở đó, anh ấy nói không biết, em hỏi anh ấy thân thích nhiều hay không, anh ấy cũng nói chỉ mới gặp qua vài người… em hỏi ông ngoại thích nói về đề tài gì, anh ấy cũng nói không biết…” Đồng Ngôn nói xong liền cảm thấy buồn bực, “Chị Bình Phàm, chị nói xem em có thể không khẩn trương sao? Em khẩn trương đến mức muốn nhảy khỏi xe rồi.”
Cố Bình Phàm nghe thấy vậy thì cười ngặt ngẽo, “Em đừng lo lắng quá, cậu ấy nói như vậy đều là sự thật, thân thích nhà chị đều là ngày lễ tết mới đến nhà, nhưng cậu ấy lại không ở trong nước, đương nhiên không biết. Ông nội chị thích cái gì? Chị đây ở bên người ông ấy từ nhỏ đến lớn, đến khi tốt nghiệp trung học mới rời đi, em hỏi chị là được rồi.”
“Vâng, vậy chị nói cho em biết đi.” Đồng Ngôn khiêm tốn thỉnh giáo, “Là thích một người hoạt bát hay vẫn là một người trầm tính hơn?”
“Nói không đúng cho lắm, chị thậm chí cảm thấy ông nội chị không thích bất kỳ một dạng người nào.” Cố Bình Phàm cố ý nhìn cô, nhìn thấy vẻ mặt giật mình đờ đẫn của cô, lập tức trấn an, “Ông ấy thích người hiền lành, em phải tin tưởng vào ánh mắt của người già chứ, cơ bản là con người bề ngoài có bộ dạng gì đi chăng nữa cũng không quan trọng, người già liếc mắt một cái có thể nhìn ra em là dạng người gì rồi.”
Thiện lương?
Thật đúng là một từ hư vô mờ mịt…
“Năm nay ông nội chị làm ở cục văn hóa, là một người thuộc típ người nghiêm túc, em cứ như ngày thường là tốt rồi.” Cố Bình Phàm quay đầu nhìn cô một cái, “Không sao đâu, còn có chị cùng TK mà. Tuy TK không phải là lớn lên bên người ông nội, nhưng ông nội của chị lại là người hiểu rõ nó nhất, chẳng qua bình thường thì ngoài miệng không nói gì thôi.”
Cô vâng một tiếng.
“Nhưng ông nội của chị vài năm nay đều bị bênh, tinh thần cùng tâm tình cũng không tốt lắm, em cũng nên chuẩn bị tâm lý cho thật tốt.”
Cô thật sự rất bất ngờ, nhìn Cố Bình Sinh, “Ông ngoại anh bị bệnh sao?”
Anh gật đầu, “ Hai năm trước làm phẫu thuật cấy ghép gan, tuy rằng thành công nhưng mà men gan vẫn luôn cao, vẫn không ngừng thẩm tách để chữa bệnh.”
Tâm tình Đồng Ngôn có chút ảm đạm xuông, tuy rằng không biết quá trình không ngừng thẩm tách kia đại biểu cho cái gì, nhưng chỉ nghe qua hai chữ này thôi, thì khẳng định sự việc rất nghiêm trọng. Nhưng mà từ trước đến nay Cố Bình Sinh vẫn không có nói cho cô biết một chút gì.
Cô muốn hỏi hăn nhưng không nghĩ sẽ hỏi trước mặt Cố Bình Phàm, cuối cùng lén lút kéo tay anh, ở trong lòng bàn tay anh viết một chữ : Why.
Viết xong quay đầu lại nhìn anh. Anh dường như đoán được cô nhất định sẽ hỏi, chỉ cười cười, ngả tay lại cầm lấy bàn tay của cô, “Về nhà sẽ nói cho em biết.”
Cô gật đầu, không hỏi thêm gì nữa.
Người trong nhà Cố Bình Sinh thoạt nhìn qua đều rất ôn hòa, sau khi nhìn thấy Đồng Ngôn, còn có hai người dì vội vàng cười nói, mang theo bao lì xì đưa cho cô, ngược lại biến cô trở thành người không được tự nhiên. May mắn Cố Bình Phàm đã ra mặt giúp cô nói chuyện, một cô gái lần đầu vào nhà gặp trưởng bối, trăm ngàn lần đừng đem sự nhiệt tình của mình mà dọa sợ người ta.
Cố Bình Sinh để ở cô ở lại phòng khách lầu một, một mình bước lên trên lầu gặp ông ngoại, lại mãi mà không có xuống. Đồng Ngôn ban đầu không biết là cái gì, nhưng về sau lại cảm tháy thời gian trôi qua đã lâu rồi nên vội vàng xin sự giúp đỡ từ Bình Phàm.
Tuy rằng mọi người trong nhà rất ôn hòa, nhưng dù sao cô cũng là lần đầu tiên đến đây, vẫn là hy vọng Cố Bình Sinh có ở bên mới người mình thì mới kiên định được.
“Cũng đã hơn 20 phút rồi sao?” Bình Phàm nhìn thời gian, ngầm hiểu, nở nụ cười, “Để chị đi xem xem thế nào.”
Cô gật gật đầu, hai tay cầm lấy trái cam mà mẹ Bình Phàm mới đưa cho, tiếp tục trả lời mấy câu hỏi nhiệt tình của họ. Từ công việc của cha mẹ, rồi địa chỉ nơi ở, rồi lại chuyên ngành học, thật sự là hỏi đủ mọi chuyện.
Bỗng nhiên trên lầu truyền đến tiếng vật cứng va chạm mạnh, cô sợ tới mức đứng bật dậy.
Bình Phàm vừa rồi còn đang đi lên mấy bậc thang lên lầu, cũng nghe thấy tiếng động mà hoảng sợ, bật lên một câu hỏng rồi, vội vàng chạy nhanh lên lầu. Tám người trong phòng khách cũng đứng bật lên, sắc mặt thay đổi, hai người bác của anh cũng bước nhanh lên lầu.
Cô không dám tùy tiện đi lên, chỉ đứng kinh ngạc ở đó, tâm tình không hiểu sao có chút hoảng loạn…
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .